Hành trình từ trái tim đến trái tim
Năm 2010, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Cảnh sát, chàng trai trẻ Hà Văn Thức bắt đầu hành trình phục vụ nhân dân tại Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Cẩm Xuyên. Đó là những năm tháng sôi nổi, lăn lộn với các chuyên án, phá thành công hàng loạt vụ trộm cắp, tìm lại người thân cho những gia đình đau đáu nỗi nhớ mong.
Nhưng phải đến năm 2021, khi chuyển công tác về Công an xã Cẩm Thịnh, và sau đó là Công an xã Cẩm Lạc vào tháng 7/2025, hành trình “làm nghề bằng trái tim” của anh mới thực sự bước sang một chương đặc biệt. Ở đây, anh không chỉ là một chiến sĩ công an – mà còn là một người cha, người thầy, người bạn đồng hành với những mảnh đời bất hạnh: những người tâm thần lang thang, những đứa trẻ hư hỏng, lạc lối cần một bàn tay đưa đường chỉ lối.
Hiện tại, anh đang quản lý và hỗ trợ 83 người có biểu hiện tâm thần, 10 thanh thiếu niên có dấu hiệu hư hỏng trên địa bàn 27 thôn xã Cẩm Lạc. Con số ấy không chỉ là số liệu hành chính – mà là 83 cuộc đời, 10 thanh xuân đang cần một người thấu hiểu, cảm thông và vực dậy. Anh đã cùng gia đình đưa 2 người bệnh tâm thần đi điều trị, tìm lại 1 cháu nhỏ đi lạc, can thiệp, giáo dục, hướng nghiệp cho các em nhỏ sa ngã. Với anh, không ai là “vô phương cứu chữa” – chỉ cần có một người thật lòng quan tâm, mọi trái tim rồi sẽ có ngày được chữa lành.
Cuộc tìm kiếm trong đêm và giọt nước mắt đoàn viên
Ngày 12/9/2025, Công an xã Cẩm Lạc nhận được tin báo từ chị Nguyễn Thị Hà Trang (trú tại xã Cẩm Hưng) về cháu trai Nguyễn Nhật Trường (sinh năm 2010, trú thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Lạc) bỏ nhà đi từ chiều tối hôm trước. Gia đình hoảng loạn, dầm mưa đi tìm suốt đêm nhưng vẫn không thấy tung tích cháu.
Ngay khi nhận được thông tin, Thiếu tá Hà Văn Thức đã trực tiếp xuống hiện trường, thu thập manh mối, phối hợp người dân truy tìm, đồng thời đăng tải thông tin lên các phương tiện thông tin đại chúng. Anh nói: “Mỗi phút chậm trễ là một phút em nhỏ ấy có thể gặp nguy hiểm, chúng tôi không thể ngồi yên.”
Sau 5 ngày tìm kiếm không ngơi nghỉ, đến ngày 17/9/2025, cháu Trường được phát hiện đang trú ngụ trong một căn nhà bỏ hoang tại chính địa bàn xã Cẩm Lạc – nơi em đã trốn ngủ nhiều đêm vì sợ bị đưa về nhà. Cháu Trường là một đứa trẻ thiệt thòi: không có cha mẹ kề bên, lớn lên với ông bà ngoại già yếu, thiếu yêu thương, thiếu định hướng. Từ đó, em trở nên nổi loạn, thích chơi game, bỏ học, tụ tập với bạn xấu.
Khi được đưa về, em lặng lẽ nép sau lưng anh Thức, đôi mắt ráo hoảnh nhưng ẩn chứa bao giằng xé. Anh đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng nói: “Chú ở đây rồi. Không ai bỏ rơi cháu cả. Về thôi.”
Và em đã về – không chỉ về lại mái nhà, mà còn được trao lại niềm tin vào người lớn, vào cuộc đời. Gia đình cháu đã gửi thư cảm ơn tới Công an xã, xúc động trước tấm lòng của người chiến sĩ công an luôn đặt mình vào nỗi đau của người khác.
Người gieo mầm yêu thương giữa đời thường
Thiếu tá Hà Văn Thức chưa từng kể về những thành tích cá nhân, chưa từng xuất hiện trên truyền hình hay sân khấu khen thưởng. Nhưng với người dân Cẩm Lạc, anh là người mà ai cũng nhắc đến bằng sự kính trọng: “Anh Thức đó, tốt lắm. Tối hôm qua còn thấy anh dẫn một cháu nhỏ về nhà…”
Lặng lẽ, âm thầm, không phô trương – anh đã chọn cho mình một cách sống đẹp: gieo hạt yêu thương vào những mảnh đất khô cằn nhất. Và khi những hạt giống ấy nảy mầm, đó là phần thưởng lớn nhất cho một đời cống hiến.
Có những người làm việc để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cũng có những người làm việc vì họ coi đó là sứ mệnh. Thiếu tá Hà Văn Thức thuộc về nhóm thứ hai – những con người không cần danh hiệu cao sang, chỉ cần được sống trọn với lý tưởng phục vụ nhân dân.
Thiếu tá Hà Văn Thức là một ánh sáng – dù nhỏ thôi, nhưng đủ để soi đường cho những trái tim lạc lối trở về.