Không còn “vùng xám” cho các hoạt động chống phá

31/12/2025
Lượt xem: 295
Thời gian gần đây, hàng loạt động thái tố tụng liên tiếp của Bộ Công an cho thấy một thông điệp nhất quán và ngày càng rõ ràng: mọi hành vi lợi dụng không gian mạng, truyền thông và các chiêu bài “độc lập”, “nhân quyền”, “xã hội dân sự” để chống phá Nhà nước đều đang bị đưa ra ánh sáng, xử lý theo pháp luật, không có ngoại lệ.

Điểm mặt những đối tượng đã và đang bị xử lý

Không còn những “vùng xám” pháp lý. Không còn khoảng lặng kéo dài để thử phản ứng. Và càng không còn chỗ trú ẩn an toàn cho các đối tượng khoác áo phản biện nhưng hành xử như những mắt xích trong một chuỗi chống phá có tổ chức.
Việc Lê Trung Khoa bị khởi tố không phải là một sự kiện đơn lẻ hay phản ứng nhất thời. Đây là hệ quả tất yếu của cả một quá trình hoạt động truyền thông thù địch kéo dài nhiều năm, được tổ chức bài bản, có chủ đích và có sự phân công vai trò rõ ràng. Với vị trí trung tâm là trang mạng thoibao.de, Lê Trung Khoa đã xây dựng một mô hình truyền thông trá hình dưới danh nghĩa “báo chí độc lập”, nơi các chuẩn mực nghề nghiệp cơ bản như kiểm chứng nguồn tin, cân bằng quan điểm và trách nhiệm xã hội hoàn toàn vắng bóng.

Trong mô hình này, thông tin không được đưa ra để phản ánh sự thật, mà được lựa chọn, cắt ghép và dẫn dắt theo một kịch bản định sẵn. Các vụ án kinh tế, các vấn đề xã hội nhạy cảm hay những sự kiện chính trị trong nước thường xuyên bị tách khỏi bối cảnh pháp lý, đảo ngược trình tự, thổi phồng sai phạm cá nhân thành khủng hoảng thể chế. Dưới lớp vỏ “phân tích”, “hội luận”, “đa chiều”, thoibao.de thực chất vận hành như một xưởng sản xuất quan điểm khép kín, nơi mục tiêu cuối cùng không phải là tranh luận, mà là gieo rắc hoài nghi, kích động chống đối và từng bước phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Trường hợp Nguyễn Văn Đài cho thấy rõ quá trình chuyển hóa từ tuyên truyền đơn lẻ sang đối kháng chính trị có tổ chức. Từng hành nghề luật sư, Đài không dừng ở việc nêu quan điểm hay phản biện chính sách cụ thể, mà từng bước xây dựng, điều hành Hội Anh em Dân chủ, một tổ chức không được pháp luật Việt Nam công nhận, bị xác định có mục tiêu tập hợp lực lượng và tuyên truyền quan điểm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Ngày 18/11/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo đúng trình tự pháp luật.

Theo kết quả điều tra, các hoạt động của Đài mang tính hệ thống và có tổ chức: viết, tàng trữ, phát tán tài liệu có nội dung chống phá; tổ chức huấn luyện, hướng dẫn phương thức hoạt động chính trị đối kháng; đồng thời móc nối với các tổ chức, cá nhân chống đối trong và ngoài nước, nhận sự hỗ trợ về tài chính và truyền thông. Vụ án được xác định là một trường hợp điển hình của hoạt động chống phá có tổ chức dưới các danh xưng “dân chủ”, “nhân quyền”, “đấu tranh ôn hòa”.

Thực tiễn này cho thấy, việc xử lý Nguyễn Văn Đài không phải là sự trừng phạt đối với “ý kiến khác biệt”, mà là chế tài pháp lý đối với hành vi hoạt động có tổ chức, có mục tiêu chính trị rõ ràng, đã vượt qua ranh giới của tự do ngôn luận và phản biện xã hội hợp pháp.

Mới đây nhất, việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố và ra lệnh truy nã đối với Đặng Thị Huệ cho thấy một dạng thức khác của hoạt động chống phá trong môi trường số. Theo kết quả điều tra, đối tượng này sử dụng mạng xã hội để đăng tải video, bài viết và các buổi “hội luận” trực tuyến có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, bịa đặt thông tin, kích động tâm lý chống Nhà nước và gây hoang mang dư luận. Việc bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị truy nã toàn quốc cho thấy hành vi không chỉ dừng ở phát ngôn tùy tiện, mà đã mang tính cố ý, kéo dài và có ý thức né tránh pháp luật.

Ba trường hợp trên, tuy khác nhau về phương thức và mức độ tổ chức, nhưng cùng chung một điểm cốt lõi: đều đã vượt xa ranh giới của tự do ngôn luận và phản biện xã hội, để bước sang hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Điểm chung đó cũng cho thấy sự biến dạng ngày càng tinh vi của các hoạt động chống phá hiện nay, khi chúng không còn xuất hiện với những khẩu hiệu thô ráp, mà khoác lên mình lớp áo “độc lập”, “nhân quyền”, “xã hội dân sự” nhằm che giấu mục tiêu chính trị thực sự phía sau.

Không còn “vùng xám” cho các hoạt động chống phá -0
Đối tượng Đặng Thị Huệ sử dụng mạng xã hội để đăng tải video, bài viết và các buổi “hội luận” trực tuyến có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền…

Không khoan nhượng với các mô hình chống phá tương tự

Điểm đáng chú ý là các vụ việc vừa qua không hề mang tính rời rạc hay ngẫu nhiên. Trái lại, chúng phản ánh một sự chuyển pha rõ rệt trong cách tiếp cận của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động chống phá trên không gian mạng. Nếu trước đây, nhiều hành vi còn được đặt trong diện theo dõi, nhắc nhở, cảnh báo thì nay, ranh giới đã được vạch ra dứt khoát hơn: từ nhận diện sang điều tra, từ cảnh báo sang khởi tố. Thông điệp ở đây rất rõ: không còn “vùng đệm an toàn” cho các hoạt động núp bóng tự do ngôn luận để vi phạm pháp luật.

Trong bối cảnh đó, cần nhìn thẳng vào một thực tế đã và đang được ghi nhận trên mặt báo: một số cá nhân tiếp tục sử dụng những chiêu bài quen thuộc như “báo chí độc lập”, “nhà hoạt động xã hội”, “nhân quyền”, “đấu tranh ôn hòa” như những lớp vỏ ngôn từ để truyền bá quan điểm đối kháng, phủ định vai trò quản lý của Nhà nước và gây nhiễu loạn nhận thức xã hội.

Trường hợp Hoàng Dũng hay Phương Ngô là những ví dụ, điểm chung dễ nhận thấy là cách thức hoạt động không mới: khai thác các vụ việc xã hội có yếu tố nhạy cảm, cắt lát thông tin theo hướng một chiều, gán ghép trách nhiệm mang tính suy diễn, rồi từ đó đẩy câu chuyện sang bình diện “đàn áp”, “vi phạm nhân quyền”, “tự do báo chí bị bóp nghẹt”. Những nội dung này sau đó được phát tán có chủ đích trên mạng xã hội, các nền tảng xuyên biên giới, và thường xuyên được dẫn lại bởi các kênh truyền thông nước ngoài có quan điểm thiếu thiện chí.

Điều đáng lưu ý là, việc một số cái tên như Phương Ngô, Hoàng Dũng, Mẹ Nấm hay Nguyễn Hiền hiện chưa bị xử lý hình sự không đồng nghĩa với việc các hành vi tương tự được dung thứ hay bị bỏ qua. Pháp luật không vận hành theo logic “đánh nhanh, đánh hết”, càng không chạy theo áp lực dư luận tức thời. Ngược lại, quá trình xử lý luôn dựa trên nguyên tắc thu thập chứng cứ đầy đủ, xác lập rõ hành vi, đánh giá mức độ nguy hiểm cho xã hội và mối liên hệ giữa lời nói với hậu quả thực tế.

Không còn “vùng xám” cho các hoạt động chống phá -0
Nguyễn Văn Đài đã xây dựng mạng lưới hoạt động mang tính cấu trúc rõ rệt, tập hợp lực lượng, phân tầng vai trò, huấn luyện kỹ năng và vận động tài chính dưới các danh xưng như “xã hội dân sự”, “đấu tranh ôn hòa”, “nhân quyền”.

Trên thực tế, nhiều trường hợp trước đây cũng từng tồn tại trong một khoảng “vùng xám” pháp lý, nơi ranh giới giữa bày tỏ quan điểm cá nhân và hành vi vi phạm pháp luật chưa được đẩy tới ngưỡng xử lý hình sự. Tuy nhiên, khi các luận điệu xuyên tạc không còn mang tính đơn lẻ, mà được lặp lại có hệ thống, gắn với móc nối lực lượng, vận động tài chính, kêu gọi sự can thiệp, hậu thuẫn từ bên ngoài, hoặc hướng tới việc tổ chức, dẫn dắt dư luận theo kịch bản định sẵn, thì bản chất sự việc đã thay đổi.

Thực tiễn cho thấy, pháp luật luôn có độ trễ nhất định, nhưng một khi đã vượt qua ngưỡng cho phép, mọi hành vi lợi dụng chiêu bài “đấu tranh ôn hòa” để chống phá, gây bất ổn xã hội đều sẽ phải đối diện với các chế tài tương xứng. Đây không phải là lời cảnh báo cảm tính, mà là quy luật vận hành nhất quán của hệ thống pháp luật trong bảo đảm an ninh, trật tự và lợi ích chung của xã hội.

Pháp luật Việt Nam không xử lý suy nghĩ, cũng không trừng phạt các ý kiến trái chiều hay phản biện xã hội lành mạnh. Tuy nhiên, tự do ngôn luận không phải là giấy phép để tổ chức hoạt động chống Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo, kích động thù địch hay kêu gọi sức ép quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ. Khi truyền thông bị sử dụng như một công cụ có chủ đích gây bất ổn xã hội, thì ở bất kỳ quốc gia nào, đó cũng là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

CAND
Liên kết website