Tôi bước vào nghề báo với trái tim đầy nhiệt huyết và tình yêu dành cho mảnh đất Hà Tĩnh – nơi tôi sinh ra, lớn lên và chứng kiến từng đổi thay. Nhưng phải đến khi được đứng trong hàng ngũ lực lượng Công an Hà Tĩnh, tôi mới thực sự hiểu thế nào là viết bằng mồ hôi và cả những đêm trắng, bằng cả trái tim, khối óc dành cho đồng đội.
Những chuyên án giữa ranh giới sinh - tử
Ma túy, trận tuyến nóng bóng và hiểm nguy. Đồng đội tôi trên mặt trận này đã sống, đã cống hiến, đẩy lùi tội phạm ma túy và tội phạm ma túy mà trong những lần tác nghiệp tôi không thể nào quên.
Đó là vào tháng 2/2019, khi đối tượng ma túy Nguyễn Thành Trung và đồng bọn (Hương Sơn, Hà Tĩnh) trong vòng vây của ban chuyên án đã cố thủ trên xa ô tô nhiều giờ đồng hồ, trong người có vũ khí nóng. Bằng các biện pháp đón lỏng, rồi thuyết phục, nhưng y vẫn ngoan cố không chịu buông súng đầu hàng. Sau 3 giờ thương thuyết, Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh báo cáo lãnh đạo Bộ, huy động thêm lực lượng Cảnh sát Cơ động Bộ Công an đóng tại Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An, Bộ tư lệnh Quân khu 4 sẵn sàng các phương án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an và gia đình đã vận động, tuyên truyền qua loa phóng thanh, Nguyễn Thành Trung dường như đã cảm nhận được điều gì mình nên làm lúc này. Nhá nhem tối, hơn 19h, Nguyễn Thành Trung bước ra khỏi xe ô tô, bình tĩnh châm điều thuốc, hạ súng, buông lưu đạn, dao găm, tiền, đi về phía lực lượng Công an. Khi đôi bàn tay tội phạm ấy tra vào vòng số 8, bức ảnh đầu tiên tôi bấm máy trong khoảnh khắc đó, dường như với tôi lúc đó chính là tình người của đồng đội chúng tôi, lực lượng Công an Hà Tĩnh đối với tội phạm ma túy. Cương quyết, khôn khéo… đảm bảo an toàn cho lực lượng đánh án và tội phạm. Mọi thứ diễn ra như trong phim, như một kịch bản có sẵn… và năm tháng có trôi đi, thì lần tác nghiệp đó còn dư mãi trong tôi và đồng đội. Là Trung tá Dương Ngọc Hùng, là Trung tá Trần Anh Tiến… đơn vị chúng tôi. Khi tôi gỡ chiến chống chống đạn ra, viết dòng tin đầu tiên… cảm xúc ấy hôm nay vẫn vẹn nguyên, dẫu chúng tôi không chỉ là người ghi chép lại câu chuyện phá án đầy li kỳ, mạo hiểm và đầy tính nhân văn.
Tháng 11 năm 2023, khi Đại úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng (Nghi Xuân) bị đối tượng dùng kéo đâm trọng thương tại Đền Chợ Củi, cả lực lượng Công an Hà Tĩnh đứng đầu là Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh đã canh cánh, phối hợp lực lượng y tế để cứu chữa cho người đồng đội trẻ dù đó là tín hiệu nhỏ nhất. Các bác sĩ ở Bệnh viện Nghệ An, Bệnh viện Việt Đức đã hết sức cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng sau 3 Hiếu đã trút hơi thở trong vòng tay của đồng đội và người thân. Với chúng tôi, những người làm công tác tuyên truyền, bằng tình cảm với đồng đội, với trách nhiệm của mình, cố gắng tìm lại những tài liệu cũ, những hình ảnh cũ để viết về Hiếu bằng những gì Hiếu đã nỗ lực, đã dâng hiến tuổi xuân cho sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc. Hiếu là một trong những cán bộ đầu tiên của Công an huyện Nghi Xuân xung phong về cơ sở, được bố trí công tác tại địa bàn trọng điểm… Có lẽ vậy, những tình cảm đó đã là mạch nguồn để Hiếu sống mãi trong chúng tôi, trong đồng đội và Nhân dân. Máu vẫn đổ giữa thời bình, để mỗi khi đặt bút viết, mỗi khi bấm khuôn hình, chúng tôi vẫn luôn tự nhắc nhớ để có hòa bình, độc lập, để có những giây phút bình yên đã có biết bao anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống, để tự thấy bản thân mình luôn cố gắng để hoàn thành tốt hơn những công việc được giao, góp phần nhỏ bé cùng lực lượng giữ gìn sự bình yên cho Nhân dân.
Viết giữa bão giông và nước mắt
Hà Tĩnh, thiên tai, bão lũ. Dường như những ai lớn lên ở vùng quê như chúng tôi thì quá quen với những cơn đại hồng thủy ùa về. Và, với những những làm công tác tuyên truyền thì ký ức về những mùa bão lũ vẫn còn nguyên trong tôi. Có lần, anh em chúng tôi cùng tổ công tác đến vùng rốn lũ Hương Khê cứu trợ nhân dân vùng lũ. Nước dâng đến nóc nhà, trời tối đen như mực, từng đồng đội chúng tôi cõng dân băng qua dòng nước lạnh buốt. Khi đưa được thùng mì tôm, chai nước lọc đến bà con vùng lũ trân quý thêm những người lính luôn vì Nhân dân phục vụ. Tôi quay vội những thước phim trong nước mắt – vì thương, vì cảm động, vì tự hào. Và rồi, khi phát sóng, nhiều người đã nhận ra rằng: đằng sau quân phục kia là những trái tim đang gồng mình vì dân, vì nghĩa tình đồng bào.
Năm 2019, Covid-19 đến như một cơn bão lặng. Những ngày Hà Tĩnh giãn cách, tôi rong ruổi theo các tổ tuần tra, các điểm chốt kiểm soát dịch. Ánh mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, đôi bàn tay nứt nẻ vì sát khuẩn, những suất cơm ăn vội trong đêm… Tất cả hiện lên trong ống kính và trang viết của tôi – không phô trương, không màu mè, chỉ là sự thật, mộc mạc và đầy xúc động. Tôi đã viết bài “Như những ngọn đèn đứng gác” ở đó là sau tất cả những gì tôi đi qua nhiều “chốt”, những chiến sĩ Công an 24/24h để tuần tra kiểm soát người vào ra. Không khác gì thời chiến, họ thực sự như ngọn đèn giúp dân được an toàn. Và, khi gió mùa về, gió thổi manh, những chiếc lán nhỏ không đủ trụ lại trước những cơn cuồng phong và những cơn mưa tầm tã, đồng đội chúng tôi cùng lực lượng Quân đội thay nhau trụ lá, giằng lại để lán khỏi bị đổ. Có lẽ những tháng ngày chống dịch như chống giặc ấy thực sự là những tháng ngày không quên.
Những nhân vật tôi mang theo suốt đời
Tôi từng viết về một cán bộ Công an gần nghỉ hưu, vẫn kiên trì từng đêm đi cấp căn cước công dân cho người dân vùng sâu. Tôi từng kể về người chiến sĩ an ninh âm thầm thuyết phục bà con không để bị kích động trong sự cố môi trường biển. Những cán bộ tiên phong về xã đầu tiên, cơ sở vật chất thiếu thốn, xa gia đình, nhưng họ được sống giữa lòng dân, giữ gìn bình yên cho Nhân dân. Và tôi nhớ như in những gương mặt trong từng tổ dân phố tiêu biểu hết mình vì sự nghiệp an ninh trật tự, những chủ tịch phụ nữ cần mẫn giúp những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, họ chính là những “cánh tay nối dài” giúp lực lượng Công an Hà Tĩnh giữ bình yên cho nhân dân. Và nhiều, rất nhiều nhân vật khác – họ không tên, không tuổi, không tìm kiếm ánh hào quang – nhưng chính họ đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận để tôi tiếp tục cầm bút suốt 20 năm qua.
Và có lẽ thước phim về Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm, cán bộ phòng Tham mưu Công an Hà Tĩnh, người mẹ từ chối điều trị bệnh ung thư để giành sự sống cho sinh linh bé nhỏ mới 7 tháng tuổi. 24 tuổi đời, làm mẹ, gặp con 1 lần duy nhất trong cuộc đời…. Huyền Trâm là tấm gương nghị lực, về tình mẫu tử cao cả. Huyền Trâm ra đi khi tuổi đời còn trẻ nhưng đó là nhân vật luôn sống mãi trong tôi và những người làm công tác tuyên truyền của Công an Hà Tĩnh. Đậu Thị Huyền Trâm đã được Ban Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân đặt tên cho quỹ dành cho học sinh nghèo hiếu học tại Học viện – “Quỹ Đậu Thị Huyền Trâm”. Và cứ như thế, những trang viết, những trang đời đã theo tôi suốt cuộc đời của mình về nghề Công an và nghiệp cầm bút.
Viết để tri ân, để giữ gìn ký ức
Có người hỏi tôi: “Làm báo trong ngành công an có gì vui?” Tôi mỉm cười: “Vui nhất là được kể lại sự thật. Được viết về những điều tử tế. Được tri ân những con người đang lặng lẽ giữ cho cuộc sống bình yên hơn mỗi ngày.”
Hai mươi năm, tôi không chỉ làm nghề – tôi sống với nó. Tôi viết từ trái tim, từ trải nghiệm, từ những đêm trắng cùng đồng đội, từ cả những nỗi đau và niềm tin không bao giờ tắt. Và trên hành trình đó, tôi mang theo niềm biết ơn sâu sắc với những người đồng chí đã cùng tôi đi qua những mùa gió nổi, những năm tháng không thể nào quên.
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi chỉ muốn nói một điều giản dị: Cảm ơn nghề báo, cảm ơn lực lượng Công an Hà Tĩnh đã cho tôi một thanh xuân rực rỡ – nơi ngòi bút tôi được vun đắp bằng lý tưởng, sự tử tế và những chiến công thầm lặng.