Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Cảm động từ những dòng thư tay của người tử tù

Trong làn gió heo may se lạnh đang tràn về của những ngày đầu đông, có mặt tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh, chúng tôi ai nấy đều lặng lẽ gạt nước mắt khi được nghe và chứng kiến câu chuyện về người tử tù có phần đáng trách nhưng cũng đầy xót thướng, tiếc nuối cho một kiếp người, kiếp đời khi những giọt nước mắt của người tử tù rơi xuống nhưng đã quá muộn để làm lại từ đầu…


Ân hận sau những suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ

Vốn sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, lại mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, trong một lần túng quẫn với mong muốn nhanh chóng kiếm tiền chạy chữa thuốc men, năm 2021 Trần Nguyễn Hồng Lĩnh, SN 1992, trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã sa chân vào con đường vận chuyển trái phép chất ma tuý và bị tuyên án phạt tử hình.
Ngồi lặng lẽ phía sau song sắt của Trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh, tử tù Nguyễn Trần Hồng Lĩnh không chỉ day dứt lương tâm về những việc làm sai trái bản thân mình đã gây ra mà ngày ngày còn chịu cảnh hành hạ về thể xác từ những cơn dày vò của bệnh tật khi đã ở giai đoạn cuối, khiến bản thân luôn rơi vào trang thái tuyệt vọng, sa sút về sức khoẻ lẫn tinh thần, khi cùng lúc mang trong mình 2 “án tử” trực chờ phía trước mà không có người thân hay gia đình đồng hành bên cạnh.

Những ngày tháng tại Trại giam, Nguyễn Trần Hồng Lĩnh được các y bác sỹ tận tình chăm sóc, điều trị
Chia sẽ về hoàn cảnh của bản thân với ánh mắt nhìn xa xăm, hai bàn tay run run nắm chặt, Lĩnh bất giác rơi nước mắt cho số phận và cuộc đời mình, Lĩnh bày tỏ ân hận về những sai lầm mà mình đã gây ra trong quá khứ, để giờ đây bản thân phải nuối tiếc cho tuổi thanh xuân. Và có lẽ điều day dứt, đau đớn nhất đối với Lĩnh trong những ngày qua là không được cạnh bên chứng kiến giây phút đứa con gái  đầu lòng của mình chào đời vào những giây phút thiêng liêng nhất. Nỗi đau tinh thần lẫn thể xác cứ thế dày vò, đã có lúc bản thân dương như muốn buông xuôi tất cả, Lĩnh gạt nước mắt tâm sự.
Gửi lời tri ân qua lá thư tay
Ngồi thu mình trong căn phòng nhỏ, Lĩnh lặng lẽ viết ra những lời cảm ơn sâu sắc gửi tới các cán bộ quản giáo và y bác sỹ Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh qua những dòng thư trên trang giấy về quảng thời gian chấp hành án tại đây. Bởi, bản thân Lĩnh hiểu rõ khi bước chân vào cánh cổng của Trại giam có nghĩa là cánh cổng cuộc đời của Lĩnh đang dần khép lại khi những cơn đau của các khối ung thư di căn trong giai đoạn cuối đang hoành hành khắp cơ thể. Nhưng sống trong cảnh lao tù, lại xa gia đình, người thân, không có điều kiện để chạy chữa thuốc men, Lĩnh dần chấp nhận “án phạt” cho chính những lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Lặng lẽ trong góc phòng, lĩnh ngồi viết những dòng thư tay cảm ơn tới Ban Giám đốc, Ban Giám thị trại giam Công an tỉnh
Thế nhưng, chính từ trong những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời, bằng hơi ấm của tình người, sự động viên, chăm sóc, quan tâm chạy chữa thuốc men của các y bác sỹ và cán bộ quản giáo tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh đã dần thắp sáng ngọn lửa niềm tin đang dần lụi tắt, giúp Lĩnh có thêm nghị lực để chống chọi với bệnh tật, sống vui vẻ những ngày cuối đời còn lại.

Những dòng chữ được viết nắn nót, gói trọn tâm, tư của người tử tù
Nắn nót từng dòng chữ, Lĩnh nhớ lại có những lúc bệnh tình của mình chuyển biến xấu, bản thân phải nằm một chỗ, không tự đi lại được, thấu hiểu cho hoàn cảnh của Lĩnh, trong những ngày tháng ấy đội ngũ y bác sỹ tại Trại tạm giam đã tận tình chăm sóc, luôn cận kề bên cạnh để động viên anh cố gắng vượt qua nỗi đau bệnh tật. Đặc biệt, trực tiếp cán bộ Trại tạm giam đã thay gia đình đồng hành cùng anh những ngày tháng điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế, tất cả những điều đó khiến anh cảm thấy ấm lòng, quên đi nỗi đau của bệnh tật để tiếp tục sống.

Nguyễn Trần Hồng Lĩnh được Trại Tạm giam tạo điều kiện cho thăm gặp gia đình sau nhiều ngày xa cách
Lĩnh chia sẽ thêm không chỉ quan tâm thăm khám điều trị mỗi ngày, mà có lẽ hiểu và xót thương cho chính cuộc đời của Lĩnh, thấy được nỗi nhớ nhung và tình yêu mà Lĩnh dành cho đứa con gái chưa từng một lần gặp mặt kể từ khi cất tiếng khóc chào đời, Ban giám thị Trại Tạm giam nơi đây đã tạo điều kiện cho Lĩnh có cơ hội được thăm gặp người thân, được tự mình vuốt ve đôi bàn tay nhỏ bé của con gái - ước nguyện mà có lẽ sau này mãi mãi Lĩnh không còn nhiều cơ hội để thực hiện. Ánh mắt không dám nhìn thẳng vào chúng tôi, Lĩnh cúi gằm mặt xuống đất, nước mắt dàn dụa và nấc lên thành tiếng, giờ đây với Lĩnh hơi ấm tình người tại Trại giam chính là liều vắc xin hữu hiệu nhất mỗi ngày để tiếp thêm nghị lực sống và những cán bộ quản giáo và y bác sỹ nơi đây chính là người thân, là cha, là mẹ, là tình người thắp sáng quảng đời tối tăm còn lại trong anh.
Nếu được làm lại…
Ngồi trò chuyện với chung tôi, đưa bàn tay gầy gò gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má, Lĩnh mỉm cười chia sẽ dẫu biết rằng những sai lầm của bản thân trong quá khứ là không thể thay đổi, dẫu có những nuối tiếc cho tuổi xuân của mình nhưng tất cả đã quá muộn, “giờ đây nếu cho bản thân được làm lại, có lẽ điều đầu tiên Lĩnh sẽ chạy thật nhanh về nhà để ôm mẹ và con gái vào lòng cho thoả nỗi nhớ mong trong những ngày tháng lao tù”.

Cán bộ quản giáo tại Trại giam thường xuyên gặp gỡ, giáo dục và động viên Lĩnh có thêm nghị lực chiến đấu với bệnh tật và chấp hành tốt quy định tại trại
Cuộc đời Lĩnh cũng chỉ vì những phút bồng bột, nông cạn mà vướng vào vòng lao lý khiến bản thân không thể quay đầu, giờ ân hận cũng đã quá muộn, nhưng bản thân anh cũng thầm cảm ơn những ngày tháng tại Trại giam với tình người ấm áp nơi đây, sự quan tâm, giáo dục của cán bộ quản giáo đã giúp Lĩnh nhận thức được lỗi lầm của bản thân. Giờ đây, cuộc đời Lĩnh đã sai và Lĩnh hi vọng những người ngoài kia sẽ không vì một lý do gì mà sai lầm như Lĩnh để rồi phải tiếc nuối thốt ra hai từ “giá như”.
 

Nga Nguyễn - Sỹ Quý